Quân như mạch thượng trần Full (Tác giả: Tâm Văn) - Hiện đại
Văn án
Điều may mắn nhất trên đời này chính là, mãnh liệt yêu một người, trải qua bao hy vọng, lại gần như tuyệt vọng, đột nhiên phát hiện người kia cũng yêu bạn. Biệt ly đau khổ, tương tư lưu luyến, háo hức chờ đợi những năm tháng thanh xuân an bình.
…..
12 tuổi, cô hung tợn đá vào bụng anh: “Tôi cho anh biết thế nào là dã man!”
18 tuổi, cô lớn mật dâng môi mình: “Diệp Trần Huân, em yêu anh, xin hãy hôn em!”
25 tuổi, cô ôm eo anh, giọng nói dịu dàng: “A Huân, cám ơn anh yêu em nhiều năm như vậy.”
Nguồn: lauvongnguyet.wordpress.com
Chương 1
Tuổi thơ, là một giấc mộng đẹp mà phiền phức.
Như hoa rực rỡ, như nước tinh khôi, khi bạn quay đầu nhìn lại, dường như bị bao phủ bởi một tầng sương, đẹp không nói lên lời, nhưng lại vô cùng sầu thương.
Tuổi thơ của Tần Mạch Tang cũng không ngoại lệ.
Cô sinh ra ở phía nam thành phố A, bố là kỹ thuật viên trong một nhà máy lớn, mẹ là cô giáo dạy ngữ văn tại một trường tiểu học, cả nhà sống ở vùng ngoại ô.
Khi đó vẫn chưa có những tòa cao ốc, mà là những ngôi nhà tầng xây gạch đỏ kiểu cũ, chỉ có ba tầng. Không gian giữa các tòa nhà rất lớn, có bãi cỏ cho trẻ con chơi đùa, bên ngoài có bồn hoa, còn có khu đất trống làm sân bóng với những ngọn đèn sáng. Tối mùa hè, người lớn ngồi hóng mát, nói chuyện phiếm, chuyện công việc gia đình. Trẻ con đùa chơi nhộn nhịp, đi xe đạp, đập bao cát, nhảy lò cò, chơi bi, cầu lông, trượt patin…. Tất cả mọi kỹ năng, đều hình thành trên sân bóng này.
Quanh những hàng cây xanh được trồng xanh mướt bốn phía, là đồng ruộng mênh mông vô bờ, ao và những ngọn đồi phủ đầy thông xanh, còn có những người khai khẩn đất trồng rau. Đó là mọt chỗ vui đùa khác của bọn trẻ con: leo núi, trèo cây, bơi lội, câu cá, bắt nòng nọc, bắt ve…. Những năm đó không có máy tính, máy chơi game, ti vi chỉ vừa mới thông dụng, trẻ con phần lớn tìm lạc thú trong thiên nhiên.
Đương nhiên, tai họa cũng liên tiếp, trong quá trình trưởng thành tràn ngập “Mạo hiểm” và “Kích thích”: Đứa bé nhà họ Lưu bị điện giật ngất đi, con nhà họ Trương bị ngã gãy chân, trẻ con nhà họ Lý đánh nhau vỡ đầu gãy tay, đứa trẻ nhà họ Vương sơ ý rơi từ tầng hai xuống…. Những tai ương loại này nhiều không kể xiết, nhưng bọn trẻ đều đại nạn không chết, sống sót sau tai nạn. Trẻ con nghịch ngợm hoang dã, sức sống mãnh liệt, giống như ngọn cỏ dại bên đường. “Lửa đồng hừng hực gốc không diệt, Gió xuân nhè nhẹ mầm đã nhô”[1].
Mạch Tang cũng là một trong những đứa trẻ đầy sức sống. Cô dùng cánh hoa trồng trong bồn bôi đỏ móng tay; cô cầm đầu, dẫn theo một đám trẻ nhỏ tuổi hơn trèo cây hái trộm, đến vườn rau nhà người khác hái đậu, cà chua…. Tuy rằng sau này lớn lên, cô đọc sách biết cà chua xanh không thể ăn, có độc, nhưng cô chưa từng trúng độc, bởi vì cà chua xanh quả thật không thể ăn, không có chút vị ngọt nào, vừa chua vừa chát, cô mỗi khi cắn một miếng, sẽ “phì phì phì” phun ra ngoài.
Trước năm 8 tuổi, Mạch tang vẫn sống trong một tuổi thơ đẹp như cổ tích ấy.
Nhưng cuộc sống vốn không phải cổ tích. Nó so với cổ tích tàn khốc hơn rất nhiều.
Bố mẹ bắt đầu tranh chấp, cãi nhau. Tuy họ từng yêu nhau chết đi sống lại, nhưng tình yêu yếu ớt không thể chịu nổi một đòn đánh mạnh. Họ không hiểu nhẫn nại và khoan dung, ngày ngày khắc khẩu, không biết mệt, biến cuộc sống bình tĩnh ấm áp trở thành cuộc sống bốn phía đầy khói súng, âm trầm đáng sợ.
Mạch Tang dần sợ về nhà, sau khi tan học cô đều đi chơi với đám trẻ, nằm trên ghế đá làm bài tập, cho đến khi mặt trời xuống núi, mới miễn cưỡng trở về nhà.
“Tần Mục Vân, anh đứng lại đó cho tôi!”
Cùng với tiếng kêu cao vút nhọn bén này, bay tới một chiếc chén thủy tinh, đập vào thái dương Mạch Tang, máu đỏ tươi chảy xuống.
Mạch Tang không khóc, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.
“Chảy máu?” Tần Mục Vân vội vã giữ lấy cô, “Tang Tang, con có đau không?”
Không đâu, bố! Con cả ngày trèo cây leo tưởng, vết thương nho nhỏ này không là gì. Nhưng, ngực của con rất đau….
“Tang Tang, con yêu, mẹ không cố ý, mẹ không cẩn thận…” Mẹ vội vã chạy đến, ôm lấy cô, sắc mặt tái nhượt.
“Yến Á….” Tần Mục Vân nhìn bà, đạm mạc và mệt mỏi nói, “Vì con, chúng ta ly hôn đi!”
Yến Á sửng sốt một chút, nước mắt trào ra: “Anh là vì con, hay là vì chính anh?”
“Tôi đã chán ngán việc suốt ngày cãi vã, hôn nhân như vậy, đối với ai cũng đều là tra tấn.” Tần Mục Vân vẫn bình thản như cũ, “Hơn nữa, lại là điều không hay với sự trưởng thành của Tang Tang. Yến Á, xin cô cho tôi một con đường sống!”
Ông xoay người đi ra khỏi cửa, ngôi nhà tiêu điều vắng vẻ.
Yến Á nhìn kỹ trong phòng, nhìn đống hỗn độn trên nền đất, đột nhiên điên cuồng cười: “Ha! Ha! Ha! Trước đây là ai nói sẽ chăm sóc tôi cả đời? Là ai nói sẽ yêu tôi vĩnh viễn không thay đổi? Hiện giờ, tại sao lại muốn tôi cho anh một con đường sống! Tần Mục Vân, anh được lắm! Được lắm!….”
Bà cười đến mức nước mắt bay tán loạn, cười đến mức người run lên. Bị bà ôm trong ngực, khuôn mặt Mạch Tang trắng bệch, lo sợ không yên.
“Tang Tang, mẹ rất thương Tang Tang!” Bà rốt cuộc ngưng cười, vùi mặt vào vai con gái, cổ họng vang lên tiếng nức nở, “Con phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không được tin tưởng vào tình yêu, vĩnh viễn không được tin bọn đàn ông, nhất là những lời hứa hẹn của bọn họ!”
Sau đó, Yến Á buông con gái ra, đi vào phòng ngủ. Sau cánh cửa truyền đến tiếng khóc ẩn nhẫn.
Ánh mặt trời một ngày cuối hè ảm đạm mơ hồ, đồ đạc ở bốn phía, giống như những loài vật yếu ớt, co ro dưới ánh sáng nhạt nhòa.
Nhiều năm sau, Mạch Tang nhớ lại ngày hôm đó, mờ ảo tựa như giấc mơ…
Đây thật sự là một giấc mộng, một cơn ác mộng vĩnh viễn không tỉnh lại.
Từ đó về sau, vợ chồng chính thức ở riêng. Tần Mục Vân không còn bước vào nhà, cho đến khi ly hôn với Yến Á.
Bởi sự cố gắng của Tần Mục Vân, tòa án phán Mạch Tang cho ông, Yến Á một mình rời đi, bà vốn không phải người thành phố A.
Ngày đi, Yến Á ôm lấy Mạch Tang không buông, thật lâu sau, bà buồn bã nói: “Tang Tang bé bỏng của mẹ, con nnhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất cứ ai. Con có biết tại sao con lại tên là Mạch Tang không? Tần Mạch Tang, tình mạc thương, cả đời không bị đau thương vì tình!”
Mạch Tang ra sức gật đầu, nhìn bóng lưng mẹ, không khóc, cũng không giữ lại.
Suốt mấy ngày, cô vẫn không khóc.
Ngay từ ngày nhỏ ấy, Mạch Tang đã hiểu được cái gì gọi là bất lực.
Nhưng khi cô soi gương, nhìn vết thương nhợt nhạt hồng hồng trên thái dương, như có như không. Cô chải tóc mái, che vết thương.
Sau khi che, không còn nhìn thấy. Không ai biết cô từng bị thương.
Trước mặt người khác, cô vẫn ưu tư vô lự, một nữ sinh Mạch Tang bướng bỉnh, cả ngày cùng đám trẻ con ở khu phố chạy náo loạn.
Hàng xóm rỉ tai nhau: “Đứa trẻ này vô tâm vô phế, không giống mẹ nó chút nào!”
Chương 2: Gặp gỡ bất ngờ
Đầu đông.
Cây sung ven đường rụng lá, cành cây khô héo chơ vơ giữa bầu trời mông mông. Không có ánh mặt trời, tầng cây trầm thấp mà rất nặng, khiến người ta chợt thấy có chút thê lương.
Con gái khi tâm tình không tốt, sẽ đi dạo phố, bởi vậy mới có rất nhiều người cuồng mua sắm. Tần Mạch Tang không giống mọi người, khi cảm xúc không tốt, cô thường đi làm tóc.
Lúc trở về, tóc của cô đã lâu không cắt, rủ xuống che khuất ánh mắt. Tốt nghiệp đã bốn năm, cô vẫn là một cô gái ngoan với mái tóc dài mượt, theo lời nói của bạn tốt Hạ Thê Thê, là nhìn muốn phát ói. Được, quyết định! Cô sẽ đi đổi kiểu tóc.
Đi vào salon S nổi tiếng, nhìn thấy tấm poster lớn “Sinh hóa năng”, lập tức liên tưởng đến vũ khí sinh hóa của nước Mỹ, cảm giác thật dọa người.
Sinh hóa năng, thủy năng, gốm sứ năng, pháo hoa năng…. Mấy năm gần đây phương pháp uốn tóc nhiều vô số, hơn nữa tên lại vô cùng cổ quái, khiến người ta không đoán được ý nghĩa, không nhận thức được. Những người làm tóc cũng không thể giải thích, chỉ nói là rất tốt, cũng không biết có nên tin không.
Theo Mạch Tang thấy, dù tên thế nào đi nẵ, tóc đơn giản chỉ là ép thẳng hoặc uốn cong, sau khi bôi thuốc, dùng máy hơi hấp. Khác nhau chỉ là loại thuốc sử dụng có hại cho đầu không, hoặc là sau đó xử lý có dễ hay không thôi.
Người làm đầu trẻ tuổi lưỡi dẻo như kẹo: “Cô gái, khuôn mặt cô rất đẹp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, trán rộng, khí chất cao, tôi đề nghị cô uốn tóc theo kiểu cuộn sóng, nhất định rất đẹp!”
Người làm tóc là một chàng trai mới khoảng hai mươi tuổi, trời sinh đẹp trai, ngũ quan tuấn tú, nếu anh ta vào làng giải trí, tuyệt đối có thể trở thành một nam minh tinh.
Những người làm tóc ở đây, tuy rằng mái tóc trên đầu sặc sỡ nhiều màu sắc, nhìn xa giống như vẹt, nhưng tất cả đều phong lưu phóng khoáng, đầy màu sắc. Ai nói Trung Quốc không có đàn ông đẹp? Thì ra họ không ở lĩnh vực giải trí, mà đều là thợ làm đầu.
Mạch Tang từ nhỏ đã đam mê cái đẹp, đối với những gì đẹp đẽ, luôn không có sức chống cự, liên tục gật đầu: “Anh muốn làm thế nào cũng được.”
Người thợ làm tóc đẹp trai giới thiệu cho Mạch Tang một loại thuốc uốn tóc, nói nó có pH tủng tính, có thể bảo vệ tóc và duy trì sự sáng cho tóc.
Bên ngoài chai thuốc viết tiếng nước ngoài, hình như là tiếng Hàn, căn bản là đọc không hiểu, tốt xấu gì cũng đều do người thợ định đoạt.
Từ khi phim Hàn Quốc lưu hành trên thị trường, mọi thứ thuộc về Hàn Quốc đều được phổ biến, tràn lan như cỏ dại: trang điểm kiểu Hàn Quốc, quần áo Hàn Quốc, người đẹp Hàn Quốc, tiểu thuyết tiếng Hàn, mỹ phẩm Hàn Quốc, hiện tại ngay cả thuốc uốn tóc cũng của Hàn Quốc.
Mạch Tang đọc những chữ Hàn Quốc, cân nhắc rất lâu, rốt cuộc nói: “Tôi muốn dùng hàng nội!”
Người làm tóc vẻ mặt bất đắc dĩ: “Chúng tôi ở đây chỉ có hàng nhập khẩu, không có đồ nội.”
Ma quỷ ngoại quốc, quân bán nước! Mạch Tang thầm mắng trong lòng, tùy tiện chỉ một hộp thuốc: “Hay dùng cái này đi.”
Anh thợ làm tóc khe khẽ hát đi pha thuốc, Mạch Tang nhìn khuôn mặt trong gương.
Mặt cô là mặt trái xoan, hai má hơi cao, có chút trẻ con. Làn da trắng nõn, hai bên mũi có mấy vết tàn nhang, dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi, rất rõ.
Nghe người ta nói, đây là nốt ruồi lệ, người có nốt ruồi này nhất định rất hay khóc.
Từ nhỏ đến lớn, Mạch Tang rất ít khóc. Cô sớm đã không tin nước mắt. Vì thế trong mắt người khác, cô là một người vô tâm vô phổi, hồ đồ ngốc nghếch.
“Hoạt bát có thừa, trầm ổn không đủ.” Vì muốn thay đổi cách nhìn của mọi người với cô, Mạch Tang giống như chịu cực hình, ngồi trong salon khoảng tầm bốn giờ.
Cho đến khi lưng đau buốt chân tê cứng, mà khó khăn chính là, anh chàng làm tóc trời sinh có đôi mắt như câu hồn, mười phần điện lực, khiến Mạch Tang phân tâm. Cô nhớ tới Quan Chi Lâm và Hoắc Kiến Hoa trong phim “Làm đầu”, nổi lên sau bộ phim thần tượng Đài Loan “Ảo thuật tình yêu”.
Tuy rằng ấn tượng của cô về bộ phim này chỉ còn cảnh “hoàng tử” biến thành “ếch”, nhưng một câu nói trong phim vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ cô: “Lúc trước khi ta trở thành nghệ sĩ hàng đầu, ở đây từng có ba nhà ảo thuật tình yêu cao siêu, họ có ma lực thay đổi phụ nữ. Chỉ cần tâm tư cô bị ba người này nắm giữ, thân thể của cô, linh hồn cô, cũng không thể trở lại.”
Mạch Tang luôn cho rằng, tóc của con gái là nơi mẫn cảm nhất. Kết thóc, cột tóc…. Đều đại diện cho những cảm xúc bí ẩn. Lúc nhìn người thợ làm tóc gảy gảy mái tóc xoăn của cô, phản chiếu trong gương, cẩn thận chu đáo thì lòng cô khẽ run rẩy.
Đều là đẹp trai gây họa! Không có việc gì thì phải đẹp trai như vậy làm gì? Hơn nữa đôi mắt thâm thúy, hàng lông mi dài….
Đáng tiếc, đôi mắt đẹp sáng ngời đến thế, đôi lông mi dài khó ai sánh bằng, lại ở trên mặt một người con trai.
Đáng tiếc, ngũ quan dễ nhìn tinh xảo, nhưng chỉ cao có mét bảy, nếu có thể cam thêm 10 phân, mới có thể nói là hoàn mỹ.
Hoàn mỹ? Trên đời này có ai hoàn mỹ không sứt mẻ? Sống trên đời đến 25 tuổi, cô chỉ thấy một người đàn ông được gọi là hoàn mỹ. To lớn cao ngất, anh tuấn phi phàm, khí vũ hiên ngang, lại vô cùng thông minh, ăn nói hơn người, thể thao cũng rất giỏi, được gọi là “Mười phần toàn năng”.
Tất cả nữ sinh đều bị anh mê hồn điên đảo, chỉ có cô “trên đời đều say mình ta tỉnh”, đứng trước cửa sổ phòng ngủ nữ sinh, hùng hồn phát biểu: “Tôi tuyệt đối không yêu dạng con trai này, bởi vì anh ta rất hoàn mỹ, rất đáng sợ!”
Lời nói của một cô nữ sinh nhỏ ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai, lời thề són ắt. Nhưng là, ai có thể đoán trước tương lai?
Bên tai, tiếng máy chạy “ong ong” đã dừng lại.
Mạch Tang không kịp nhìn hình dáng mới ccủa mình, tiếng di động chợt vang lên.
Cô lấy di động ra: “Alo?”
“Tang Tang, rảnh không? Tối nay đi ăn cơm không?” Là tiếng nói của Hạ Thê Thê.
“Được.” Mạch Tang sảng khoái đồng ý, vừa lúc cô “giám định và thưởng thức” kiểu tóc mới của mình một chút.
Là người thành phố S, gia đình ở xa, cũng chưa kết hôn, cuối tuần có cả đống thời gian rong chơi.
“Italy phong tình.” Hạ Thê Thê nhanh chóng quyết định. Cô là dạng phụ nữ tư sản điển hình, đam mê cà phê, để ý đến hương vị.
Italy phong tình chỉ cách salon làm tóc này một con phố, đi chỉ mất gần 10 phút.
Đi không nhanh không chậm, vẫn đến trước Hạ Thê Thê. Mạch Tang ngồi bên cạnh cửa sổ, từ tầng hai nhìn xuống, phong cảnh bên đường và người đi đường, nhìn không sót cái gì.
Nhà hàng này cô đã tới nhiều lần, mỗi lần đều đi cùng Hạ Thê Thê. Vì là người quen duy nhất trong thành phố này, hai người thường xuyên qua lại, thường xuyên gặp mặt, không phải hẹn nhau cùng đi dạo phố thì là đi xem phim hay uống cà phê gì đó.
Hạ Thê Thê và Mạch Tang ở cùng phòng hồi học đại học, nhưng không cùng khoa. Sau bốn năm ở chung, quan hệ không mặn không nhạt. Sau khi tốt nghiệp một năm, trên đường phố thành phố S tình cờ gặp lại, Hạ Thê Thê kinh hỉ thở nhẹ: “Thì ra cậu cũng ở chỗ này?” Hai người dần dần thân thiện hơn.
Hạ Thê Thê là một cô gái đẹp, cao khoảng mét bảy, diện mạo giống Trương Bá Chi, “hoa khôi” khoa nghệ thuật và ngoại ngữ. Nam sinh theo đuổi cô, nhiều đến độ có thể lập thành vài đội bóng. Mà yêu cầu của cô rất cao, một người cũng không vừa mắt.
Thời đại học, nữ sinh my xlệ kiêu ngạo như vậy, không phải người mà Mạch Tang có thể kết thân. Nhưng ra xã hội, hai người ngược lại là bằng hữu, hơn nữa có thể nói là hai người bạn tốt.
Ba năm ở chung, lại mở rộng tầm mắt. Hạ Thê Thê ở trong trường vênh váo tự đắc, trở nên bình dị dễ gần, mà Mạch Tang cũng không phải một nữ sinh lỗ mãng, đã trở nên trầm tĩnh hơn, cũng bình ổn hơn.
“Xã hội thật sự là một cái lò tôi luyện con người!” Hạ Thê Thê không chỉ một lần cảm thán, trong giọng nói có ẩn chứa chút tang thương.
Nghĩ lại, tốt nghiệp đại học vài năm, nhưng cũng đủ để ném ngạo khí của một người sang bên. Thời gian là như vậy, lơ đãng trôi đi, chưa bao giờ biết quay đầu.
Thời thanh xuân muốn trở lại đã muộn, xuyên qua khe hở, rơi đi, dù bạn có nắm được, cũng không giữ lại được.
"Khi đó, trời luôn luôn xanh, ngày trôi qua chậm rãi
Bạn luôn nói ngày tốt nghiệp còn xa, đảo mắt đã cận kề.
Ai bên cạnh mỗi khi bạn đa sầu đa cảm, ai an ủi bạn khi khóc
Ai đọc thư tôi viết, ai đem lời theo gió bay?
…."
Tiệm ăn yên tĩnh, âm nhạc trầm thấp. Đây là nguyên nhân Hạ Thê Thê thích ăn cơm tây, không ồn ào, không hỗn loạn, khiến suy nghĩ của người ta lắng động, trở về chỗ cũ.
Điện thoại đột ngột vang lên. Giữa không gian tao nhã im lặng, tiếng chuông tuy nhu hòa, vẫn có vẻ chói tai.
Mạch Tang vội vã lấy điện thoại, vừa bấm nút nghe, đã nghe thấy tiếng hổn thển của Hạ Thê Thê: “Tang Tang, mình vừa đi được nửa đường đã bị lão tổng gọi, muốn mình về công ty, nói có văn kiện quan trọng phải xử lý. Thật sự rất xin lỗi, không thể ăn cơm tối với cậu…”
Đây không phải lần đầi tiên đại mỹ nhân lỡ hẹn. Mạch Tang đè thấp tiếng nói: “Không sao, cậu cứ đi đi. Mình quen rồi.”
Ngắt điện thoại. Mạch Tang nhìn người phục vụ mặc áo lam: “Cho tôi một ly Caramel Macchiato, thêm một phần mì Ý.”
Người phục vụ gật gật đầu, mang cho cô một ly hồng trà, xoay người rời đi.
Mạch Tang chỉ do nhàm chán, dõi mắt theo người phục vụ, thoáng thấy một người con trai ngồi cách đó không xa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian